Sản phẩm sáng tạo từ AI cần được ghi nhận sớm

Gần năm năm sau những thảo luận đầu tiên về sáng tạo sản phẩm âm nhạc từ trí tuệ nhân tạo (AI - Artificial Intelligence) trên Tạp chí Kinh tế Sài Gòn(1), nhiều vấn đề pháp lý có liên quan tiếp tục vẫn là “vùng trắng” trong khi thực tiễn sáng tạo nghệ thuật và kinh doanh sản phẩm sáng tạo bằng AI ở Việt Nam đã trở nên sinh động hơn bao giờ hết.


Câu hỏi từ một kênh YouTube âm nhạc do AI sáng tạo hoàn toàn

Giữa tháng 8-2025, tôi vô tình xem được bản nhạc mới phát hành của một kênh YouTube mới. Với “giao diện” khá bắt mắt, tôi bấm vào nghe và... mê. Điều quan trọng là, đây là kênh âm nhạc được tạo bởi AI.

Theo dõi kênh một thời gian ngắn, những điều tôi xác định được là: ca sĩ do AI tạo hình, giọng hát và cả rap (nam và nữ) khá đa đạng được AI tạo, nghệ sĩ chơi nhạc cụ cũng do AI tạo. Tất cả đều khá thật, không phải người thật nhưng... rất giống người. Họ lại đẹp, hát hay, có thể do được chọn lọc kết tinh từ rất nhiều giọng hát ưu trội của dữ liệu đầu vào.

Nhạc mới ra liên tục, được hòa âm, phối khí khá tốt. Lời bài hát có thể thấy âm hưởng đâu đó chất nhạc này, nhạc kia, thậm chí là ca khúc vang bóng này, bài hát nổi tiếng khác; nhưng đó vẫn là bài hát mới. Hay nói cách khác, khó bắt chẹt rằng AI đạo nhạc. Dưới góc độ thẩm mỹ lẫn pháp lý, ít nhất đó có thể là một biểu hiện ở dạng sản phẩm phái sinh.

Ưu trội của kênh là phát hành nhạc theo xu hướng (trend). Đương nhiên, đó là chủ đích của chủ kênh, và chủ kênh yêu cầu AI đáp ứng. Với AI, điều đó có thể được hoàn tất dễ dàng trong vòng... một nốt nhạc. Cần một ca khúc phảng phất dòng nhạc tiền chiến, AI có thể tạo ra một sản phẩm để người nghe cảm thấy như mình đang đắm chìm trong không gian của những ngày đầu của nền tân nhạc Việt Nam. Cần một ca khúc lofi hay bản pop ballad pha chút R&B thuộc xu hướng tạo hít, AI cũng có thể đáp ứng ngon lành. Như đã nói, rap thì trong tầm tay của AI, vừa trend, vừa để làm mới cả những bài nhạc có âm hưởng cũ. Thậm chí, giọng rapper còn trầm, dày, khó có một rapper đơn lẻ nào hội đủ.

AI đến nay vẫn đứng ngoài vòng pháp luật đối với hoạt động sáng tạo của mình và chủ thể sử dụng AI để tạo lập ra các sản phẩm này vẫn chưa thể tìm ra cơ chế phù hợp để được bảo hộ sản phẩm và bảo vệ quyền của mình.

Tôi cũng vô tình bắt gặp vài giai điệu từ các ca khúc này được trích dẫn trong các clip ngắn của CapCut hay Zalo stories.

Tất cả điều đó cho thấy, những kênh YouTube âm nhạc như vậy có quá nhiều ưu trội. Với sự thâm nhập khá sâu của công nghệ số và AI như hiện nay, việc khai thác AI và sự xuất hiện của các kênh YouTube hay các sản phẩm công nghệ được tạo lập từ AI đang dần phổ biến ở Việt Nam. Biết đâu chừng, các kênh YouTube âm nhạc như vậy sẽ sớm đánh bật các kênh YouTube âm nhạc “nhân tạo” truyền thống khác.

Sau gần năm năm, từ những phần lyric sơ nét và câu chuyện sáng tác âm nhạc bằng AI ở Việt Nam khi đó thường nhận về cái phủi tay “còn xa và lâu lắm” thì một kênh âm nhạc do AI và các kỹ sư AI tạo ra đã thành hiện thực.

Kênh YouTube âm nhạc vừa nói chỉ là một trong những ví dụ sinh động về hoạt động sáng tạo của AI trong lĩnh vực nghệ thuật. Tác phẩm văn học, hội họa... do AI sáng tạo thời gian qua cũng đã khiến không ít độc giả và giới thưởng lãm ngưỡng mộ.

Có thể sẽ có tâm tư rằng, AI rồi cũng sẽ thay thế dần con người hay ít nhất cũng tạo ra sức ép cạnh tranh mạnh mẽ đối với lực lượng nghệ sĩ và lĩnh vực nghệ thuật. Bởi lẽ, AI thế hệ mới đã hiểu và sử dụng được ngôn ngữ con người và cũng nắm bắt được cảm xúc của con người khá nhạy.

Ở một khía cạnh khác, với những bước tiến “nhanh như chớp” của công nghệ số, nhà lập pháp không thể tiếp tục kéo dài thời gian để... nghiên cứu. Ngược lại, cũng đã khá muộn để đưa ra câu trả lời về một quy chế pháp lý rõ ràng đối với các sản phẩm được tạo lập bởi AI.

Rõ ràng, khi các ứng dụng AI được phát hành rộng rãi và gần như ai cũng có thể sử dụng AI để “ra lệnh” thì hoạt động sử dụng AI làm công cụ để hỗ trợ, thậm chí là đóng vai trò chính cho cả quá trình sáng tạo đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Hay nói cách khác, ngoài việc định vị các quyền cho chủ thể sáng chế AI, pháp luật không thể không quan tâm đến các khía cạnh pháp lý của quá trình sử dụng AI để tạo ra các sản phẩm nghệ thuật.

Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 vẫn chưa có câu trả lời

Theo đúng nguyên lý, chính sách chỉ xuất hiện khi xã hội phát sinh vấn đề và tình huống. Chính sách vì vậy sẽ có “độ trễ” so với thực tiễn. Nhưng nhà hoạch định chính sách không thể tiếp tục kéo dài độ trễ khi đã biết và thấy rõ nhu cầu cần được điều chỉnh như các tình huống có liên quan đến AI.

Thực tiễn quá mới mẻ có thể sẽ khiến nhà lập pháp bất ngờ. Nhưng khi đã nhìn thấy vấn đề, luật pháp phải dẫn dắt và mở đường(2).

Kênh YouTube âm nhạc giới thiệu các sản phẩm của AI vẫn hoạt động. Chủ kênh vẫn sẽ nhận được các lợi ích kinh tế khi khai thác AI và vận hành kênh. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh này đương nhiên làm phát sinh nghĩa vụ thuế, và hoạt động của kênh chắc chắn phải đặt dưới sự kiểm soát của pháp luật và quản lý của Nhà nước về mặt thông tin, an ninh mạng...

Ngược lại, khi tình huống phát sinh, Nhà nước sẽ bảo hộ người đã thực hiện nghĩa vụ thuế như thế nào? Đơn cử như tình huống các sản phẩm âm nhạc được phát hành trên kênh YouTube này bị đánh cắp hoặc sao chép. Hay nói cách khác, khi sản phẩm nghệ thuật do AI tạo ra không phải là “vật”, là loại tài sản hữu hình, thì rất cần có sự minh định liệu rằng các sản phẩm này có phải là tác phẩm nghệ thuật, tài sản sở hữu trí tuệ hay còn gọi là tài sản vô hình, để được bảo hộ hay không?

Không loại trừ trường hợp khai thác AI với mục đích xấu, cần phải ngăn chặn, như quảng cáo sai sự thật và truyền thông “bẩn”, nhưng những thành quả hữu ích, tích cực từ khai thác AI cần được ghi nhận, bảo vệ, thậm chí là cần được khuyến khích.

Rất tiếc, dù đã có nhiều cải tiến, vấn đề này đến này vẫn chưa được pháp luật Việt Nam giải quyết.

Sự ra đời của Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 mang đến nhiều kỳ vọng nhưng cũng đã tiếp tục bỏ ngỏ câu chuyện này. Quy định gần nhất trong luật này là quy định về triển khai sử dụng AI tại điều 41. Tuy nhiên, đây là quy định liên quan đến việc chủ thể tạo lập ứng dụng AI và cung cấp để các chủ thể khác sử dụng chứ không phải quy định về việc sử dụng các sản phẩm do ứng dụng AI đó tạo ra.

Quy định về tài sản số tại chương 5 cũng khó áp dụng. Ngoài tài sản ảo, tài sản mã hóa, sản phẩm (âm nhạc) do AI tạo lập có thể được xem là “tài sản số khác” như cách liệt kê của điều 47? Để được xem là tài sản số thì các sản phẩm này phải là các loại tài sản được Bộ luật Dân sự quy định (điều 46). Tuy nhiên, sản phẩm không phải con người (tổ chức, cá nhân) tạo lập chưa được Bộ luật Dân sự xem là tài sản, kể cả tài sản sở hữu trí tuệ. Nếu xem các sản phẩm này là tài sản do con người tạo ra một phần (người sử dụng và “ra lệnh” cho AI) thì tài sản đó cũng chưa được đề cập trong Bộ luật Dân sự và các văn bản pháp lý khác.

Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực pháp lý gắn liền trực tiếp với vấn đề pháp lý cần được giải quyết nêu trên. Dù vậy, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022 trước đó cũng gây không ít thất vọng. Mặc dù luật này đã xác định rõ tác phẩm phái sinh (bao gồm biên soạn, cải biên...) là tác phẩm được sáng tạo trên cơ sở “một hoặc nhiều tác phẩm đã có” (điều 1) như cách AI thực hiện, nhưng các quy định xác định chủ thể có quyền tác giả, sở hữu tác phẩm vẫn là tổ chức, cá nhân.

Hay nói cách khác, AI đến nay vẫn đứng ngoài vòng pháp luật đối với hoạt động sáng tạo của mình và chủ thể sử dụng AI để tạo lập ra các sản phẩm này vẫn chưa thể tìm ra cơ chế phù hợp để được bảo hộ sản phẩm và bảo vệ quyền của mình.

 

Bài viết của TS Trương Trọng Hiểu - Khoa Luật Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM
trên Báo Kinh tế Sài Gòn